Nhưng tôi chưa kịp nói tiếp, ông ta đã hét toáng lên.
"Mọi người ơi! Mina về rồi!"
Giọng nói của ông sang sảng, vang động cả khu rừng nguyên sinh
rộng lớn. Đó đây, cây cối xào xạc lung lay, chim chóc giật mình nháo nhác.
Ngôi làng này quá nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần cao giọng một chút thôi,
cả làng đều nghe thây. Từ trong nhà, mọi người lục tục kéo ra.
Người già, trẻ con, những đôi vợ chồng... Vừa trông thấy tôi và người
đàn ông kia, chẳng ai bảo ai, họ liền chạy đến như được ra hiệu trước.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị vây kín xung quanh. Thật đáng sợ!
Đám đông huyên náo nhìn tôi bằng những ánh mắt đầy ngưỡng mộ,
như thể tôi là anh hùng vừa trở về từ chiến trường. Họ khiến tôi sợ hãi thực
sự!
"Chị Mina có mua quà thành phố cho bọn em không?"
"Ôi, mới không gặp ít hôm mà cháu đẹp lên nhiều quá."
"Ủa, cháu thấp đi à?"
"Mà sao lại ăn mặc kiểu này?"
"Kìa bố, chắc là thời trang đang thịnh hành ở thành phố đấy!"
"Thế cháu mua được thần dược chữa bách bệnh rồi hả?"
"Bình tĩnh nào, đừng hối cháu nó thế."
Dân làng đua nhau nói.