Tôi giải thích cặn kẽ cho Abel. Dùng cả đũa thần làm phép cho sinh
động.
"Tuyệt quá......! Ha ha, không ngờ trên đời lại có những người như
thế!"
Abel cố cười lớn nhất có thể. Tiếng cười khô khan của anh nhanh
chóng biến thành những cơn ho.
"Anh ổn chứ?"
"Ừ, xin lỗi em. Anh hơi phấn khích một chút. Mà chuyện anh và
Mina..."
"......... Vâng. Chuyện đó thế nào? Mina không về nữa là sao?"
Abel nhìn lên trần nhà, nói.
"Thuốc trị bách bệnh là chuyện anh bịa ra thôi. Trên đời làm gì có thứ
như thế."
"Không có.....?"
Abel gật đầu.
"Thực ra Mina..."
Sau đó, anh điềm tĩnh kể lại.
Mina tốt bụng, đáng yêu và là chỗ dựa duy nhất của anh. Anh thật
không xứng với cô ấy.
Từ khi anh đổ bệnh, Mina luôn tận tình chăm sóc, không một lời ca
thán. Ngày nào cô ấy cũng nấu ăn cho anh, mang sách tới để anh đọc đỡ