Thật lòng vòng, hay hay dở dở.
"Chuyện chỉ đến đó thôi. Thế nào? Cháu hết thắc mắc rồi chứ?" Cô
pháp sư chìa tay về phía tôi.
Tôi đặt quyển sách vừa mua về lên tay cô và nói.
"Vâng. Cháu không còn câu hỏi nào nữa." Dù trong lòng vẫn bức xúc
lắm. "Mà sao cô lại muốn có quyển sách này?"
"Cuốn này mới phát hành nhưng không được chuyển sang đây. Thế
nên ta nhờ cháu."
".........."
Ra vậy.
Tôi bị lợi dụng chỉ vì một lý do nhạt nhẽo thế này.
"Cháu cũng biết được tình hình bên kia mà, vậy là vẹn cả đôi đường
còn gì?"
"Kể cũng phải. Lúc sang bên đây, bị phân biệt đối xử trắng trợn, cháu
cũng có chút ấm ức."
"Ôi... Chuyện đó ta xin lỗi nhé." Cô pháp sư xin lỗi chân thành.
"Cô đừng bận tâm."
Thật ra tôi đã trả thù nhẹ nhàng bằng cách cứ 50 trang sách lại kẹp
một chiếc bookmark gớm ghiếc rồi.
"Cháu thấy chuyến đi tới vương quốc này thế nào?"
Cô pháp sư vừa mở sách vừa hỏi.