Tôi thấy đau hết cả đầu.
Tôi quyết định sẽ hỏi những điều mình muốn hỏi trước.
"Nhưng các cô bị đuổi ra ngoài cơ mà? Cháu thấy thật lạ khi không ai
bất mãn gì đấy."
"Tất nhiên là có chứ. Nhưng không ai định phản kháng gì hết."
"Vậy sao?"
"Những người bất mãn đã bị trục xuất khỏi nơi này cùng rất nhiều
tiền. Giờ có lẽ họ đang xây dựng cuộc sống mới ở nơi khác rồi. Tuy không
thể nói là ý tưởng khôn ngoan nhưng nếu muốn an nhàn thì ở lại đây là tốt
nhất. Ở đây không cần làm gì cũng được nhận tiền và đồ ăn vừa đủ để lo
cho cuộc sống. Nhìn thì tưởng bần cùng nhưng trái lại, chính những kẻ bên
kia mới nghèo."
".........."
"Vì nghèo nàn nhan sắc, công chúa đã áp đặt giá trị quan của mình lên
toàn vương quốc, nhờ vậy mà bọn ta được sống yên bình, thảnh thơi.
Những người bên kia cũng không phải sống với nỗi bất mãn nữa, thay vào
đó, họ có thể giải tỏa căng thẳng hàng ngày bằng việc khinh miệt bọn ta."
"......... À."
Giờ thì tôi đã hiểu.
Nếu nhìn từ góc độ của những người bên kia, những người bên này đã
thảm hại đến mức họ "không hề muốn bị giống như vậy".
Nghĩa là cả hai bên đều duy trì sự tồn tại của những kẻ thấp kém hơn
mình ở phía bên kia và bảo vệ cuộc sống yên bình.