Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Không biết xấu xí theo tiêu chuẩn của bên
nào?
"Thì là xinh đẹp theo tiêu chuẩn bên kia đó. Nghĩa là sẽ rất xấu theo
cảm nhận của cháu."
"Khác hoàn toàn cô nhỉ."
"Đó là sự thật."
"........."
"Trở lại chuyện chính nhé. Nàng công chúa rất mặc cảm vì mình xấu.
Lúc đó, khái niệm người đẹp vẫn theo chuẩn thông thường nên nàng không
tự tin chút nào về dung nhan của mình."
Hừm......?
Cô ta kể tiếp.
"Vì vậy, công chúa đã nhờ một nữ phù thủy lữ khách: "Hãy làm cho
gương mặt ta trở nên xinh đẹp." Nhưng nữ phù thủy từ chối vì không biết
phép thuật biến đổi khuôn mặt, và cô ấy nghĩ rằng việc làm đó trái với lẽ
thường."
"Nữ phù thủy lữ khách đó là cô ạ?"
Pháp sư lắc đầu. "Không. Ta chỉ là pháp sư bình thường thôi. Cháu
nhìn xem, đến huy hiệu ta còn chẳng có."
Vừa nói, cô vừa kéo ngực áo choàng cho tôi xem. Đúng là chẳng có
gì.
"Thế sao cô biết chuyện công chúa đã nhờ đến phù thủy?"