Cô pháp sư định nhận lấy quyển sách từ tay tôi.
"Nhưng trước hết, cháu muốn nghe kể về vương quốc này đã. Sau đó
cháu sẽ đưa sách cho cô." Tôi giơ quyển sách lên và nói.
Cô ta rụt tay lại.
"Ừ nhỉ. Vậy chúng ta tìm chỗ nào để ngồi nhé?"
Tôi được dẫn tới một băng ghế chẳng hiểu đặt đó để làm gì. Dường
như nó nằm ngoài trời đã từ rất lâu, chân ghế bám đầy rong rêu, còn bề mặt
thì thủng lỗ chỗ.
Chiếc ghế kêu "cọt kẹt" khi chúng tôi ngồi xuống. Sợ thật. Cảm giác
như các tấm gỗ sắp long ra đến nơi.
Mặc kệ tôi đang căng thẳng như ôm bom hẹn giờ, cô pháp sư vừa
ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng vừa nói.
"So với bên kia thì bên này tốt hơn đúng không? Yên bình đến thế cơ
mà."
"....... Vâng, đúng vậy."
Tôi cũng có cảm giác là nơi đây quá đỗi yên bình.
"Giờ cháu muốn hỏi gì nào?"
"Cô biết cháu muốn hỏi gì mà?"
Cô pháp sư im lặng giây lát rồi bắt đầu kể.
"Ngày xưa, khi vương quốc này còn chưa bị phân chia, có một nàng
công chúa vô cùng xấu xí."
"Một nàng công chúa xấu xí?"