..... Trong lúc chờ, tôi nhìn sang hướng khác và thấy những chiếc
bookmark gớm ghiếc chất đống ở quầy thu ngân.
Đó là những con nhện thật nhồi bông bị đập bẹp dí, chỉ nhìn thôi cũng
ghê rồi. Bên trên có ghi "bookmark" nên chắc chắn là bookmark. Không
thể nhầm lẫn được.
"Cứ 50 trang cô kẹp một bookmark này cho tôi nhé!"
"Quý khách có sở thích khác thường thật đấy."
Ai kêu cô bày chúng ở đây làm gì?
Vừa ra khỏi hiệu sách, tôi liền bị một đám người lớn vây quanh.
Tôi không hiểu họ nói gì, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Những kẻ vây lấy tôi đều béo ú và trông rất quen.
"Mi là lữ khách trà trộn vào nước ta hả?"
Đám người béo núc ních nói với tôi. Thì ra họ chính là những người
khuân đồ trên xe ngựa ở cánh cổng thứ hai lúc trước.
"Trà trộn là sao?"
Tôi hỏi thẳng.
"Mi lẻn vào khi binh lính chúng ta đang bận chuyển đồ đúng không?
Mi phải biết là lũ xấu xí không được vào vương quốc này chứ? Đó là tội
ác."
"Cái gì?" Không được vào ư?
"Đừng vờ vịt nữa. Chắc chắn lúc mi đi qua cánh cổng đầu tiên, lính
gác ở đó đã giải thích rồi. Cánh cổng thứ hai là nơi đặc biệt chỉ dành cho