Gã nhanh chóng rời khỏi chỗ tôi rồi tới thì thầm gì đó với nhân viên
khác.
Chắc lại giễu cợt vẻ ngoài của tôi đây mà.
".........."
Tôi chẳng buồn nghĩ hay nói gì nữa.
Dường như ở vương quốc này, bên kia cánh cổng thứ hai, khái niệm
xấu xí khác xa so với thông thường.
"Ê, nhìn kìa... Người ngồi đằng kia xấu chưa?"
"Đồ ngu! Đừng có nói chuyện thân thiện với nó. Lây xấu thì sao?"
"Thôi chết... Xin lỗi."
"Thật là..."
Khoan nói tới chuyện xấu xí có lây hay không, ngay cả trong quán cà
phê, những vị khách khác cũng nhìn tôi chòng chọc.
Không biết có chuyện gì, nhưng rõ ràng tôi đang bị phân biệt đối xử ở
vương quốc này.
"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Suất đồ ăn sáng của quý khách đây."
Gã nhân viên khinh khỉnh nhìn tôi rồi đặt cà phê và bánh mì xuống.
Cả mứt nữa.
Thật xoàng xĩnh. Đúng là suất rẻ tiền nhất có khác.
Sau đó, vẫn với nụ cười đầy ác ý, gã nói: