"Tôi xin lỗi nhưng ăn xong quý khách có thể rời khỏi đây ngay được
không? Các vị khách khác than phiền rất nhiều nên "
"Được......."
Đâu đó trong quán vang lên tiếng cười.
Tôi ăn uống lịch sự và từ tốn hết mức có thể rồi tới hiệu sách.
Thú thực, tôi muốn nhanh chóng biến khỏi đây nhưng trót hứa rồi nên
đành nán lại.
Tôi miễn cưỡng đi trên phố, chịu đựng sự chỉ trỏ và những tiếng cười
mỉa mai của mọi người.
Hiệu sách chìm trong yên tĩnh. Đúng là thánh địa của các quý cô và
thân sĩ. Những người trong hiệu sách (tất nhiên cũng béo ú) đang say sưa
với sách hoặc giá sách, không ai để mắt tới tôi cả.
Đúng là nơi an toàn rồi.
"Ừm..." Tôi loanh quanh trong hiệu sách, cố nhớ lại tên quyển sách
mà cô pháp sư nhờ mua.
Cuối cùng cũng tìm thấy. Nó được xếp ở góc trưng bày ấn phẩm mới.
Tôi lấy một quyển rồi ra quầy thu ngân.
"Xin chào." Cô nhân viên hờ hững nhận cuốn sách. "Cô muốn bọc lại
không?"
"Nhờ cô."
Tuy không tỏ thái độ lộ liễu nhưng chắc cô ta cũng đang cười thầm.