những người được lựa chọn. Vậy mà mi cả gan xâm nhập, thật láo toét."
"Vâng."
Đúng là lúc ấy lính gác có hỏi tôi đã biết về vương quốc này chưa.
"Thái độ đó là sao? Mi đã làm phiền dân chúng ở đây. Mau biến đi."
"Ông khỏi cần đuổi tôi cũng đi ngay đây."
Dù sao tôi cũng xong việc rồi.
"...... Hừ. Đừng bao giờ quay lại nữa."
Có mời tôi cũng không thèm trở lại đâu, yên tâm. Suýt chút nữa tôi đã
trả lời như thế.
Nhưng tôi không ngu mà đi đổ thêm dầu vào lửa nên chỉ đáp: "Tôi
biết rồi."
"Ồ. Cuối cùng cháu cũng về."
Tôi trở lại vương quốc nghèo nàn, bên ngoài vương quốc hoa lệ.
Vừa ra khỏi cánh cổng thứ hai, tôi đã thấy cô pháp sư ở đó. Thật mừng
là không mất thời gian đi tìm, nhưng hình như cô ta biết trước khi nào tôi sẽ
đến gặp.
Như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cô ta vậy.
Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
"Chào cô. Cháu mua được thứ đã hứa rồi."
"Ôi. Cảm ơn cháu."