Vậy mà không hiểu sao lại được tung hô.
"Ôi, xinh quá!"
"Con gái phải thế chứ."
"Có mập quá không?"
"Thế mới đẹp. Cô chả hiểu gì cả."
"Tuyệt thật...... Tôi muốn lấy cô ấy làm vợ."
"So với cô ấy thì nữ phù thủy kia là gì nhỉ?"
"Bộ xương khô à?"
"Gầy đét xì mo."
Toàn thân tôi như thiêu đốt, cảm giác khó chịu vô cùng.
Phù.
Tôi trở lại đường cũ rồi tạm lánh vào quán cà phê.
Cảm giác bực bội đã xui tôi bỏ trốn.
"Mời vào. Quý khách dùng gì?......... Khục khục."
Gã phục vụ mặt như chó cún (tất nhiên rất béo) vừa nói vừa cười ác ý.
"Ừm, một suất đồ ăn sáng."
Tôi chọn ngay mục đầu tiên trong thực đơn. Vì nó rẻ nhất.
"Tôi hiểu rồi."