Họ nói tôi ư? Khi thấy tôi nhìn, họ còn tiếp tục đả kích.
"Oái, kẻ xấu xí đó lườm con kìa."
"Thôi, con! Bị xấu lây bây giờ!"
.............
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi cố vắt óc cũng chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng, cuối cùng
đành tự nhủ là mình tưởng tượng mà thôi.
Càng đi, càng gặp nhiều người, tôi càng phải hứng lấy nhiều ánh nhìn
khó chịu.
Họ, khi thì chỉ tay vào tôi cười khinh bỉ, khi thì nhỏ to với người bên
cạnh chê bai tôi.
"Khiếp! Xấu thế!"
"Eo ôi, ma chê quỷ hờn. Xấu không mê nổi."
"Vậy mà còn vác mặt ra đường. Nể thật!"
"Gầy thế không biết."
"Trông như bộ xương khô ấy."
"Không được dạy dỗ tử tế thì biến đi cho rồi."
"Lại còn là phù thủy nữa chứ."
"Ừ nhỉ, đúng đó. Một phù thủy xấu xí."
Thành thực mà nói, tôi chẳng hề định nổi cáu.