Quang cảnh nơi này khác hẳn chốn hoang tàn mà tôi mới đi qua.
Nơi chân tôi đang dạo bước không phải nền đất trơ trụi mà được lát
gạch màu nâu đỏ có vẻ rắn chắc. Không, không phải có vẻ mà là thật sự rắn
chắc.
Những ngôi nhà chạy dọc theo con đường uốn lượn mềm mại được
xây bằng gạch thay vì gỗ. Thế này chẳng sợ chó sói tấn công nữa rồi.
Đang đi, tôi chợt nghe mùi cà phê thoang thoảng đâu đây. Thì ra có
một quán cà phê. Vài người trong quán nhìn tôi cười.
Đi thêm chút nữa thì thấy một tiệm bánh mì, món ăn khoái khẩu của
tôi. Ở vương quốc này hình như không có quán cóc, chẳng ai bán hàng ven
đường cả. Các tiệm bánh mì cũng thường mở trong nhà.
Mùi thơm len lỏi vào tận bên trong cơ thể khiến dạ dày tôi sôi lên như
gợi nhắc. À, từ sáng tới giờ mình vẫn chưa ăn gì.
Sau khi tham quan một vòng vương quốc, tôi quyết định kiếm cái gì
đó bỏ bụng. Đã mất công đến tận đây, nhất định phải ăn đặc sản mới được.
"Mẹ ơi, kẻ đi đằng kia xấu quá. Đã xấu mà còn..."
"Suỵt! Đừng nhìn, con."
............
...... Hả?
Gì vậy?
Tôi nhìn theo hướng phát ra những lời nói bất lịch sự đó thì thấy hai
mẹ con mập ú nhà kia đang nắm tay nhau nhìn về phía tôi với vẻ đầy khó
chịu.