Chỉ muốn cười vào mặt họ: Ủa? Ghen tị với tôi à?
Nhưng khi dạo bộ ở một nơi mà mình bị phân biệt đối xử quá rõ ràng,
những chuyện khó chịu sẽ xảy ra không ngừng.
Chẳng hạn, tôi bị một gã (trông như con lợn béo núc ních) cười nhạo:
"Ha ha ha! Xấu chết đi được! Cứ như con ở ấy!"
Hay bị một lão già (trông như con lợn béo núc ních) la lên khiếp đảm:
"Áááááá! Thần Chết! Tôi sắp tiêu đời rồi sao........?"
Sau đó còn bị một thằng nhóc (trông như con lợn béo núc ních) ném
đá chửi bới: "Biến đi, đồ xấu xí!" Nhưng trái với vẻ ngoài, lực ném của nó
quá yếu nên tôi tránh được dễ dàng.
Để giải tỏa những bức xúc ngày càng chất chứa trong lòng, tôi đã hất
tung thằng nhóc theo gió, người nó đầy mỡ nên chắc chẳng nhằm nhò gì
đâu.
Tuy nhiên, trả thù vặt không thể giúp những chuyện khó chịu này kết
thúc.
"Ê, vướng nha mày. Tránh ra, đồ xấu xí."
Một người qua đường va vào vai tôi rồi hét lên.
Không biết kẻ vừa chửi tôi xấu xí ấy, mặt mũi xinh đẹp tới đâu? Tôi
ngoảnh lại, thấy ngay một "quý cô" trông như tảng thịt.
Ôi, một tảng thịt xinh đẹp! Một con lợn sắp xuất chuồng!
Nói tóm lại, cô ả béo ghê hồn và có khuôn mặt phì lũ y chang. Cô ta
tròn trùng trục, bận chiếc váy bồng có diềm xếp và dương dương đi giữa
phố.