Tôi thấy hơi khó chịu.
"Thỏa thuận thế chứ?"
"Thỏa thuận?"
"Ừ."
"Để xem yêu cầu là gì đã ạ."
Vừa nghe tôi nói vậy, mắt cô ta đã sáng lên như reo mừng: "Tuyệt!"
"Cháu đi mua sách giúp ta nhé. Ta sẽ đưa tiền."
"....... Sách ạ?" Tưởng gì chứ việc này thì quá bình thường. "Cô tự
mua cũng được mà? Hay là có lý do gì nên cô không thể?"
"Ừ. Ta có lý do riêng. Nhờ cháu được không?"
Tôi hỏi lý do đó là gì, nhưng ánh mắt cô ta vẫn sáng lên đầy ẩn ý:
"Nếu cháu mua sách cho ta thì... Nhé?"
Ừm, nếu chỉ giúp việc lặt vặt thì được.
Tuy không muốn bị sai khiến nhưng quả thực, tôi rất tò mò về vương
quốc bên kia cánh cổng.
"Thỏa thuận vậy đi."
Tôi nói.
Tôi đi nhanh qua con ngựa lờ đờ và những ông lão to béo đang làm
việc rồi bước vào cánh cổng thứ hai.
Đó là một thế giới khác.