"Cô đoán vậy ạ?"
"Ừ."
"Cháu nghe nói vương quốc này rất kỳ lạ nên tò mò."
"Hừm, cháu cũng lạ mà."
"Vậy ư?"
"Phải."
Không hiểu sao cô ta tự nhiên xởi lởi bắt chuyện rồi sau đó lại coi tôi
như một kẻ tò mò, lập dị.
Sao thế nhỉ? Thật không thể hiểu nổi.
"Nhưng cháu không thấy nơi này có gì khác thường cả. Thậm chí bình
thường của bình thường ấy chứ."
"Thế cháu đã nghe được gì về vương quốc này?"
"Dạ..."
Tôi nói về những cái tên khác nhau do các thương nhân đặt.
"...... Hừm. Vương quốc Mỹ Nam Mỹ Nữ à... Ha ha. Ngại ghê."
Hình như cô ta chỉ để ý đến những cái tên tử tế.
"Vậy là cháu thất vọng vì nơi này quá bình thường so với những gì
cháu kỳ vọng?"
"Dạ, đại loại thế."