Đó là cách phản ứng với những người mà mình chẳng hề quan tâm.
Có lẽ trước tôi, rất nhiều lữ khách đã ghé qua vương quốc này.
Chẳng riêng gì cô gái mang giỏ, mọi người ở đây đều rất thờ ơ.
Mà không biết nên gọi là thờ ơ hay bình thường nữa.
Ví như cô gái đang phơi quần áo trên chiếc sào gác qua hai thân cây
trong vườn, hay đám con trai quây quanh đống lửa, vừa ném thêm cành khô
vừa trò chuyện râm ran, hoặc một thanh niên đang chăm chú dùng rìu bổ
củi.
Tôi có thể quan sát họ từ xa, nhưng vừa gặp ánh mắt của tôi, họ lập
tức nhìn đi chỗ khác như muốn nói: "Lại lữ khách hả? Hừm."
Quả thực, nơi đây toàn mỹ nam mỹ nữ, mà nói là suy tàn cũng không
sai. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có một suy nghĩ: "Vương quốc này quá bình
thường và tẻ nhạt." Khác xa so với tin đồn.
"Ồ! Quý hóa quá."
Đang lững thững bước đi, tôi chợt nghe đâu đó vang lên một giọng
nói. Quay theo hướng ấy, tôi thấy một pháp sư đang tiến về phía mình. Khi
ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô ta mỉm cười.
Một nụ cười thân thiện đến khó hiểu. Trông vẻ ngoài, chắc cô ta cũng
tầm tuổi bố mẹ tôi.
Để chắc chắn hơn, tôi nhìn cô ta và hỏi lại kẻo nhầm thì xấu hổ:
"Cô nói với cháu á?"
Người phụ nữ gật đầu. "Phải. Cháu là lữ khách hả? Đến đây chắc vì
hiếu kỳ đúng không?"