Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
"Vậy cô trả lời vài câu hỏi đơn giản để nhập quốc nhé. Đầu tiên..."
Những câu hỏi quen thuộc đã cắt ngang thắc mắc nhỏ của tôi. Anh ta
muốn biết tên, tuổi, số ngày ở lại và mục đích chuyến đi...
Tôi cũng trả lời ngắn gọn.
"Xong rồi. Mời cô vào."
"Vâng."
Tôi vào vương quốc sau lời mời của người lính gác. Rốt cuộc, đây là
vương quốc thế nào?
Chỉ đi bộ một chút thì không thể biết được nơi này có đúng như tin
đồn hay không.
Vương quốc ẩn mình sau cánh cổng chẳng có vẻ gì khác lạ, quang
cảnh rất đỗi bình thường.
Nhưng tôi thấy nên gọi đây là ngôi làng có tường bao thì đúng hơn là
vương quốc.
Ở đây có rất nhiều công trình bằng gỗ. Nhà nào cũng như được đẽo ra
từ gỗ. Có lẽ dân chúng đã đốn những thân cây mọc trên con đường tôi vừa
đi qua để làm nhà. Song đâu đâu cũng xập xệ rách nát, tưởng như có thể bị
thổi bay trước cuộc tấn công của bầy sói dữ.
Sống trong nhà là những con lợn... Không không, là người. Tất nhiên
rồi.
Từ trong một ngôi nhà, một cô gái gầy gò bước ra. Cô ta ôm giỏ, nhìn
lướt qua tôi rồi cứ thế đi thẳng.