Chưa nói tới con người, ngay cả dấu hiệu về sinh vật sống cũng không
có.
Dường như đất nước này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Tuy hoàng cung, biểu tượng của quốc gia, hãy còn giữ được vẻ ngoài
tử tế nhưng cũng chỉ là một khối tàn tích mà thôi. Lớp tường ngoài đầy vết
nứt như thể chỉ khẽ gõ là sụp đổ. Cánh cổng gỗ dù kéo hay đẩy cũng chẳng
mảy may xê dịch.
"....... Không."
Tôi bắt đầu hoang mang. Hoang mang thực sự.
Phải làm sao đây?
Ngồi xuống bậc thang dẫn tới hoàng cung, tôi xịu mặt, nhưng tất nhiên
chẳng có ai lo lắng hỏi han, tôi chỉ biết gục đầu thất vọng.
Bỏ ra nửa ngày nữa để quay lại?
Hay là qua đêm ở đây.
Tôi chỉ có hai lựa chọn đó. Và chẳng muốn chọn cái nào. Nếu đi theo
con đường khi nãy, chắc phải tới khuya mới về đến làng. Dù có về, liệu còn
quán trọ nào mở cửa đón tôi không? Nhưng không về mà ngủ lại đây cũng
nhiều rắc rối.
Nơi đây chỉ còn là tàn tích thôi mà.
"..... Hây dà."
Đáng tiếc là trong hai lựa chọn này, có lẽ ngủ lại đây vẫn hợp lý hơn.
Thế nên tôi chọn cách đó.