Tòa thành hoang liêu lởn vởn một bầu không khí ghê rợn. Cảm giác
mơ hồ như thể sẽ có con gì đó không rõ chân tướng thình lình xông ra bất
cứ lúc nào.
Tôi đi tìm cầu thang, mặc cho cái lạnh kỳ bí xâm chiếm cơ thể. Là lữ
khách từng ghé qua nhiều nước, tôi biết rõ ở tầng một sẽ không có căn
phòng mình cần. Nếu có phòng ngủ, nó sẽ nằm trên tầng hai. Hoặc ở tầng
nào đó cao hơn, chắc chắn sẽ có phòng ngủ mà hoàng tộc từng sử dụng.
Tìm chưa tới mấy phút, tôi đã thấy cầu thang. Đặt chân lên tấm thảm
đầy bụi, tôi bắt đầu leo lên.
Và rồi,
"Ai đó?"
Có tiếng nói.
Tôi thót tim, ngẩng đầu lên. Phía bên kia cầu thang có một phụ nữ
đang đứng.
Thiếu chút nữa tôi bật khóc. Với cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
"Cháu không nghĩ có người sống trong này."
"Ta cũng không nghĩ có người sẽ vào đây."
Người phụ nữ đó dẫn tôi tới một phòng ngủ tao nhã.
Những thứ có thể gọi là vật dụng gia đình chỉ gồm bàn ghế và giường,
nhưng căn phòng thì thật rộng. Rộng tới nỗi có thể chứa trọn ngôi nhà mà
tôi ngủ lại tại làng hôm trước. Không thể tin nổi! Có thứ như vậy thật sao?
Họ ngủ ở một nơi như thế này ư? Thật là xa hoa.
"Cháu từ đâu đến vậy?"