Người phụ nữ kéo chiếc ghế (loại ghế có vẻ đắt tiền, lấp lánh ánh vàng
xa hoa) từ chân bàn ra, ngồi xuống nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Từ một đất nước rất xa xôi ạ." Tôi nói. "Cháu là lữ khách."
"Ta có thể hỏi tên cháu không?"
"Cháu là Elaina."
"Vậy à? Còn ta là Milarose. Rất vui được gặp cháu." Người phụ nữ
mỉm cười.
Mái tóc đỏ như máu, xù bông như bị giật điện. Cô mặc một chiếc váy
rách rưới, tôi cứ sợ cô là người hung dữ, nhưng không ngờ cô rất hiền hòa.
"Sao cô lại ở đây?"
"....... Ta không biết."
"Không biết là sao ạ?"
"Ta không biết tại sao mình lại ở đây." Gương mặt cô méo đi. "Khi ta
nhận ra đã thấy mình ở đất nước hoang tàn này rồi."
"Chuyện đó......"
Có lẽ cô bị mất trí nhớ.
Nhưng tại sao? Đất nước này đâu phải mới bị diệt vong hôm nay hay
hôm qua. ít nhất cũng phải một tháng rồi ấy chứ.
Tôi nói ra thắc mắc của mình.
"Sao cô không bỏ đi? Sống ở đất nước khác chắc chắn tốt hơn ở đây
nhiều. Tiền bạc để lên đường cũng đâu có khó kiếm."