Mọi thứ cứ âm thầm diễn ra theo đúng kế hoạch. Cuối cùng, câu
chuyện cũng đi đến hồi kết dưới bàn tay của người mà giờ phút này đã trở
thành công chúa của đất nước không dân.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi rời thành mà không hề động tới bữa ăn cô Milarose chuẩn bị cho.
"Cháu phải đi rồi sao?" Cô bình thản nói, gương mặt không hề lộ vẻ
đau khổ.
"Xin lôi cô. Cháu là lữ khách mà. Cháu còn phải đi tiếp nữa."
"À, ừ nhỉ. Tiếc quá. Ta thấy nói chuyện với cháu rất vui..."
"........."
"Sao cháu không thong thả một chút?"
"Không được đâu ạ."
"Ta đùa đấy."
Cô cười. Nụ cười mất hẳn nét dịu hiền, chỉ còn lại gương mặt nhăn
nhúm đầy hắc ám.
Cô Milarose mà tôi biết không còn nữa.
"Sau này cô định làm gì?"
"Ta không biết, làm gì nhỉ... Xem nào, hay ta cũng đi chu du?"
"Cháu không khuyến khích đâu."
"Ta đi theo cháu được không?"