"Cô đừng như vậy nữa."
"Cái này cũng là đùa đấy. Thú thực, ta chưa nghĩ được gì cả. Ta còn
muốn đắm chìm trong dư âm của cuộc báo thù."
Cô xoa bụng. Như một bà mẹ đang mang trong mình sinh mệnh mới.
Chẳng còn gì để nói.
Tôi quyết định nhanh chóng khép lại câu chuyện.
"Vậy nhé, tạm biệt cô. Bảo trọng!" Vừa nói, tôi vừa leo lên chổi.
"Cháu cũng vậy."
Tôi bay đi.
Xé gió, tiến thẳng về phía trước.
Chắc chắn cô Milarose đang vẫy tay. Nhưng tôi không ngoái lại.
Tôi muốn rời đi nhanh hết mức có thể.
Bỏ lại sau lưng đống hoang tàn mà trước đây từng là một vương quốc.