Tôi yêu tiểu thuyết đó vô cùng và đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đến
mức những cuốn sách đã tơi tả hết cả.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã đem lòng ngưỡng mộ Nike.
Mình cũng muốn chu du như thế. Tôi nghĩ.
Cho nên từ hồi bé tí, tôi đã tuyên bố với mẹ.
"Khi nào lớn, con cũng đi thám hiểm như Nike."
Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi:
"Đúng rồi con yêu, khi nào con lớn nhé."
Mẹ cười rồi nói thêm:
"Nhưng nếu muốn lên đường phiêu lưu, con phải trở thành nữ phù
thủy như Nike trước đã."
"Làm phù thủy thì có thể phiêu lưu hả mẹ?"
"Ừ. Nên con phải cố gắng học phép thuật nhé."
"Con sẽ học và trở thành phù thủy, rồi mẹ cho con đi chu du mẹ nhé?"
"Tất nhiên rồi con yêu."
"Thật chứ mẹ?"
"Ừ. Thật."
"Thật của thật chứ ạ?"
"Ừ. Thật của thật."