Rồi bằng một vẻ lạnh tanh, bố nói:
"Đâu cần phải vội vàng như thế."
Tôi hơi giận.
"Bố mẹ đã hứa sẽ cho con đi nếu con trở thành phù thủy cơ mà?"
"Đúng là bố mẹ đã hứa nhưng... việc con trở thành phù thủy sớm như
vậy..."
"Chuyện này đâu liên quan đến thời gian. Con đã phải cố gắng, nỗ lực
quên chết để được đi."
"......... Hừm."
Bị điểm trúng huyệt, bố ấp úng, rên "hừ hừ" rồi vỗ vai mẹ khi ấy vẫn
đang từ tốn uống trà bên cạnh.
"Ơ kìa, mẹ nó cũng nói gì đi chứ."
Mẹ đặt tách trà xuống.
"Ủa. Em tưởng chỉ mình anh phản đối việc Elaina chu du? Riêng em
thấy con có thể đi được rồi."
"Không, nhưng..."
"Hơn nữa, từ khi Elaina còn nhỏ, chúng ta đã hứa chừng nào con trở
thành phù thủy sẽ cho phép con lên đường mà?"
"Chuyện hứa hẹn là do em tự quyết..."
"Anh cũng đồng ý còn gì? Anh quên rồi sao?"
"Nhưng..."