"Oaaaa!"
Tất cả bắt đầu từ một chuyện nhỏ xíu như thế.
Chỉ vì lý do đó mà tôi đã dành ra mấy năm trời để trở thành phù thủy.
Chỉ vì lý do đó, vì ước muốn được chu du mà tôi đã không ngừng nỗ
lực.
Ngày nào tôi cũng tự học.
Còn phép thuật thì được mẹ kèm.
Mẹ tôi sử dụng phép thuật điêu luyện tới mức không thể ngờ rằng bà
chỉ là một pháp sư. Dưới sự dìu dắt của mẹ, chẳng mấy chốc tôi đã thành
thạo phép thuật.
Nhờ vậy mà 14 tuổi, tôi đã là phù thủy tập sự.
Tôi cố gắng để trở thành phù thủy và chưa một lần nghĩ tới chuyện từ
bỏ, chỉ biết chuyên tâm nỗ lực không ngừng mà thôi.
Sau này, dưới sự huấn luyện của cô Frann, tôi đã đạt được mục tiêu ấy.
Vài ngày sau khi tôi đeo huy hiệu ngôi sao về nhà.
Sáng hôm đó, ăn uống xong xuôi, tôi nói với bố mẹ đang ngồi bên kia
bàn.
"Giờ con đã là phù thủy rồi. Bố mẹ cho con lên đường phiêu lưu nhé."
Bố tôi chau mày, ngẩng đầu khỏi tờ báo, trong khi mẹ vẫn bình thản
thưởng thức hổng trà sau bữa ăn và không tỏ vẻ gì là bất ngờ.
Bố đưa mắt thăm dò sắc mặt mẹ, gặng ho một cái, gấp tờ báo lại đặt
lên mép bàn.