Rồi mẹ gập ngón trỏ:
"Thứ nhất. Khi gặp nguy hiểm, con phải cố hết sức chạy trốn. Đừng
đâm đầu vào những chuyện không đâu. Vì có thể con sẽ chết."
"Vâng."
Riêng chuyện này, dù mẹ không nhắc tôi cũng sẽ thực hiện. Tôi còn
chưa muốn chết mà.
Mẹ gập tiếp ngón giữa.
"Thứ hai. Không được nghĩ mình là người đặc biệt. Bất kể là phù thủy
hay gì, con cũng chỉ là một kẻ lang thang. Tuyệt đối không được lên mặt kẻ
cả, đừng quên rằng con cũng chỉ giống như bao người khác thôi."
"Vâng ạ."
Nhờ những tháng ngày tu luyện cùng cô Frann, thói bốc đồng, kiêu
ngạo của tôi giờ đã là quá khứ.
Điều này với tôi cũng không thành vấn đề.
"Thứ ba..."
Mẹ hạ bàn tay nắm hờ xuống và...
Mẹ cười.
"Nhất định phải về nhé, con yêu. Hãy về và cho bố mẹ thấy gương mặt
rắn rỏi của con."
"........."
"Con làm được chứ?"