"Sơ cua."
Vậy thì nhận thôi.
Một lát sau, sửa soạn xong xuôi, tôi đứng trước cửa nhà.
Lúc ngoái lại, bố mẹ đang đứng đó.
"Đi đi con, Elaina." Mẹ mỉm cười, vẫy tay.
"Hu hu hu... Hu hu hu..." Bố lại bật khóc nức nở. Mẹ vừa vuốt ve mái
đầu của bố, vừa nói với tôi. Gương mặt tươi cười hiền hậu.
"Chừng nào trở lại, hãy kể cho bố mẹ nghe về những chuyến đi của
con."
"Bố mẹ chờ con nhé."
"Ừ. Thôi, lên đường đi con."
Tôi cúi chào bố mẹ rồi cố hết sức mỉm cười, nói;
"Con đi đây."