"Cô định ở lại đây bao lâu?"
"Nội trong ba ngày tôi sẽ đi."
"Tên hiệu của cô là gì?"
"Phù thủy Tro Tàn."
"...... Phù thủy Tro Tàn?" Người lính nhìn tôi chằm chằm.
"Sao vậy?" Tôi thấy sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
"À, không. Không có gì. Xin lỗi cô."
Người lính vội vàng chỉnh lại tư thế rồi rút lui. Chắc anh ta chỉ hỏi có
vậy. Tôi trả một đồng bạc làm tiền nhập quốc rồi đi qua cổng.
"Chào mừng đến với Vương quốc Celestea Quý Tộc."
Tiếng người lính vang lên sau lưng.
Cái tên ấy quá trang trọng khiến tôi e dè, chẳng thể ngờ nó lại mở ra
cả một thành phố đầy sức sống.
Vương quốc Celestea Quý Tộc, quả là một cái tên kỳ lạ.
Ở đây, người ta đi lại ngược xuôi trên mặt đất, nơi có những họa tiết
đan xen giống như những viên gạch. Một đôi vợ chồng hạnh phúc ôm lấy
đứa con. Lũ trẻ chạy đuổi nhau. Những cụ già đi dạo. Mọi người đều bận
rộn theo một nhịp điệu riêng trong vòng quay của cuộc sống thường nhật.
Tôi cũng đi dạo.
Hai bên đường, những tòa nhà cao tầng đứng cạnh nhau, ở giữa có
chăng dây thừng. Quần áo treo trên dây tắm mình dưới nắng. Hình như
người ta đang phơi đồ.