Có ai đó túm vai tôi.
"Không phận sự miễn vào. Nhìn từ ngoài là được rồi, đừng có tiến tới
nữa."
Tôi ngoảnh lại, một thanh niên cường tráng đang đứng phía sau. Anh
ta to con, cơ bắp cuồn cuộn. Trông có vẻ là người gác cổng.
".........."
"........Ơ!"
Vừa nhìn xuống ngực áo tôi, anh ta liền thay đổi thái độ.
"Xin lỗi. Cô là phù thủy à....... Mong cô thứ lỗi cho những lời vô lễ
của tôi."
"Không sao."
Tôi phẩy tay, toan bước tiếp về phía trường học...
"Tôi xin lỗi, nhưng cô đừng vào."
Anh ta ngăn lại.
"Vẫn không được hả?"
"Vâng, không được."
"Kể cả nữ phù thủy?"
"Đã có lệnh cấm người ngoài rồi."
"Lệnh của ai?"
"Của nữ phù thủy tối cao, người đang cai quản ngôi trường này."