"Bán cho cháu cái bánh với ạ."
Cô bán hàng trông có vẻ tốt bụng, mỉm cười.
"Một xu."
Tôi lấy một xu từ trong ví ra đưa cho cô.
Cô nhặt bánh, bỏ vào trong túi... Nhặt bằng tay không á?
"Đây... Cảm ơn nhé."
"Dạ... Cháu cảm ơn."
Tôi nhận lấy cái túi rồi đi loanh quanh trong chợ, miệng nhai trệu trạo.
Chiếc bánh thuôn dài và khô như ngói, rõ ràng không phải bánh mới ra lò.
Tôi vừa đi vừa "chiến đấu" với nó cho đến khi ra khỏi chợ.
Ở đó, tôi lại gặp những người sử dụng phép thuật. Anh thanh niên
buộc một gói đồ to vào chổi và nói chuyện với chủ quán cà phê.
"Chuyển đến nhà bà Amana ở khu phố phía Tây. Mang cẩn thận vào.
Bên trong là đồ ăn trưa đấy."
"Ôi dào."
"Cậu có làm được không?"
Anh ta ngoái lại nhìn chủ quán đang cau có, rồi từ từ nhấc mình lên
khỏi mặt đất và bay đi.
Tôi hiểu rồi, thì ra họ dùng chổi thần để giao đồ.
Vương quốc này có nhiều người sử dụng phép thuật thật đấy.