Hèn gì ở đây có hẳn trường dạy phép thuật.
Không chỉ giao báo hay hàng hóa, họ còn chở cả người. Họ gắn thùng
xe vào chổi và bay lên. Nhưng một người không thể làm nổi việc này, phải
hai người mới được. Một người sẽ điều khiển chổi, người còn lại dùng
phép thuật làm giảm sức nặng của thùng xe.
Ngoài bầu trời, họ còn sử dụng phép thuật cả trên mặt đất.
Có người biểu diễn phép thuật bên đường để mua vui.
Có người dùng phép thuật điều khiển con rối và diễn kịch.
Lại có người vừa hát vừa dùng phép thuật khuấy động không khí (tạo
tuyết chẳng hạn) khiến mọi người xúc động.
Ai ai cũng tràn đầy nhựa sống.
Nhưng tôi không hiểu.
Tôi nghĩ có thể sống vui vẻ như vậy thật là tốt, nhưng với họ, việc sử
dụng phép thuật đâu dễ dàng gì.
Thế nên tôi quyết định đi hỏi.
Không hiểu thì đi hỏi là thượng sách.
"Xin lỗi..."
Tôi bắt chuyện với một cô gái biết phép thuật (trên ngực áo không có
huy hiệu hay hoa cài nên chắc là pháp sư rồi) đang ngồi đọc sách trên ghế ở
một quảng trường trong thành phố mà tôi tình cờ tìm được.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô gái dịu dàng nhìn tôi.