Cô gái đặt quyển sách xuống bên cạnh:
"Em biết là cưỡi chổi càng xa mặt đất càng mệt, đúng không nào? Thế
nên mọi người đều muốn bay thấp nhất có thể."
"Vâng."
Tôi gật đầu.
"Nhưng nếu ai cũng bay thấp sẽ gây ùn tắc mất. Có khi cố tránh nhau
lại đâm sầm vào nhà người khác. Đông người sử dụng phép thuật nguy
hiểm vậy đó."
Ồ, giờ thì tôi hiểu rồi.
"Thế nên phải treo dây thừng và quần áo để không ai bay được giữa
các tòa nhà ạ?"
Cô gái tươi cười nói.
"Đúng rồi. Ở đây, những người sử dụng phép thuật đều thấy cần phải
quan tâm tới những người không sử dụng phép thuật."
"....... Không ai phàn nàn gì ạ?"
"Em nhìn nơi này là hiểu mà."
Tôi cưỡi chổi bay lên trời.
Không phải tôi định đi đâu cả, chỉ đơn giản là muốn ngắm cảnh từ trên
cao mà thôi.
"...... Oaaa."
Phong cảnh nhìn từ trên cao khác hẳn so với nhìn từ dưới đất.