"Cho tôi biết lý do trước. Sau đó tôi sẽ quyết định có đi cùng hay
không."
Tôi nói dứt khoát với cô gái có vẻ nhút nhát.
" Cái đó thì... không được."
"Vậy tôi cũng không đi theo được."
Cậu con trai xen vào: "Xin bạn đó! Làm ơn đi mà! Hãy đi theo và
đừng hỏi gì cả!"
"Đã bảo nếu không biết lý do, tôi sẽ không đi đâu hết mà. Sao dai như
đỉa vậy?"
.............
Xem ra khó có thể đi đến thỏa thuận.
Cứ thế này, câu chuyện sẽ còn tiếp tục và không bao giờ có hồi kết.
Hay là chuồn nhỉ?
Chuồn thôi.
Tôi nói dối trong lúc xoay chổi chuyển hướng: "Ôi, xin lỗi nhé. Tôi
chợt nhớ ra là có việc gấp."
Nói rồi, tôi bay về hướng ngược lại.
"...... Ơ?"
Nhưng một nhóm khác đã xuất hiện, tiếp tục chặn lối không cho tôi
qua. Lần này có tới vài đứa, ăn mặc y hệt hai đứa khi nãy.
Thật kỳ cục. Càng ngày càng khó hiểu.