Trong khi bay quanh phía trên thành phố một tay tôi giữ chặt chiếc mũ
chóp nhọn để nó không bị cây chổi đang lao hết tốc lực giữa trời làm cho
bay mất.
Nghĩa là tôi bắt đầu chạy trốn.
Ngoảnh lại, tôi thấy đám học sinh đang vừa la hét vừa xông tới.
Một cuộc rượt đuổi không rõ mục đích đã bắt đầu.
Tuy nhiên, trình độ của nữ phù thủy và pháp sư chênh lệch quá nhiều.
"........."
Mặc dù đám học sinh vẫn dai dẳng bám theo nhưng tôi biết khoảng
cách giữa tôi và chúng ngày càng nới rộng. Việc cắt đuôi chỉ còn là vấn đề
thời gian.
Song dẫu cắt đuôi được thì giữa bầu trời trong xanh này, mọi chuyển
động của tôi đều sẽ bại lộ. Tôi trốn đi đâu cũng bị phát hiện thôi.
Làm sao bây giờ?
Hay là thế này...
".......Hây!"
Tôi hạ độ cao, rẽ ngang rồi bay thấp hơn mái nhà một chút Những sợi
dây thừng chăng giữa các ngôi nhà bắt đầu hiện ra. Khi tôi lướt qua, quần
áo đang phơi tung lên phần phật.
Nếu bay ở độ cao này, mái nhà sẽ che chắn cho tôi khiến người ở xa
không thể trông thấy được.
Chỉ cần mất dấu một lần, chúng sẽ khó mà tìm ra tôi.