"Chịu, chịu thôi....... " Một đứa vừa nói vừa thở hắt ra.
"Chết mất........ " Đứa khác nói, mặt xanh lét.
Tôi vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Mục đích của các bạn là gì? Tìm tôi có việc gì hả?"
Nhưng không đứa nào trả lời. Chúng chỉ còn biết thở dốc mà thôi.
"Có hợp sức lại cũng không bắt được tôi đâu, giờ thì hiểu rồi chứ. Bỏ
cuộc đi."
Tôi còn nói thêm vài câu, nhưng chúng cũng chẳng đáp lại.
Mặc kệ, tôi vẫn nói tiếp.
"Các bạn bị ai..."
Sai làm việc này - những từ đang định nói ra bỗng trôi tuột vào trong.
Tôi chẳng thể nói thêm lời nào nữa.
Một nữ phù thủy xuất hiện.
Một đứa trong đám học sinh cũng nhìn về người mà tôi đang nhìn: "A,
cô giáo....... " Nó nói. Như bắt được tín hiệu, những đứa khác đồng loạt cúi
chào.
Nữ phù thủy lạng chổi tới bên cạnh tôi, nhìn đám học trò đang mệt đứt
hơi và nói. Thực ra là nở một nụ cười.
"Các em vất vả rồi. Thế nào? Cố đuổi kiểu gì cũng vô ích đúng
không? Đây là sự chênh lệch trình độ giữa các em và một nữ phù thủy. Việc
này không liên quan đến tuổi tác. Phù thủy Tro Tàn là người có thực lực mà
các em chưa thể so sánh."