Mái tóc đen như màn đêm. Chiếc mũ chóp nhọn và bộ áo choàng tối
màu tiệp với mái tóc. Chiếc huy hiệu hình ngôi sao tỏa sáng nơi ngực áo...
Cô mỉm cười nhìn tôi, dáng vẻ chẳng hề thay đổi so với ba năm trước.
Đó chính là cô giáo của tôi.
"Đã lâu không gặp. Elaina."
Đó là cô Frann.
"Xin lỗi Elaina. Cô sẽ giải thích cụ thể cho em sau. Em đến trường
cùng cô trước nhé?"
Cô Frann nói xin lỗi trong khi dẫn tôi với đám học sinh bay về Trường
Phép thuật Hoàng Gia.
Làm sao tôi có thể từ chối lời đề nghị của cô cơ chứ?Tôi còn cả tá
chuyện muốn kể với cô nữa kìa.
Gần hai mươi học sinh bay sát bên nhau nom như một đàn chim di trú.
Tôi lặng người nhìn theo bóng lưng cô Frann, cô chẳng hề thay đổi so
với trước kia, không biết cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mải mê với những suy
nghĩ riêng, tôi chẳng nhận ra là mình đã đến trường từ lúc nào.
Cô Frann hạ chổi xuống khuôn viên trường:
"Buổi học ngoại khóa hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đã vất vả
rồi. Hãy viết cảm nhận và nộp bài vào sáng mai nhé."
"Vâng ạ. Chúng em cảm ơn cô." Đám học sinh trả lời như hết hơi rồi
giải tán.