"Em không biết."
"........."
Cô im lặng giây lát.
Rồi đặt tay lên vai tôi, nói thật khẽ, giọng như thì thầm.
"Vì cô muốn gặp em."
"........."
Tôi đã thấy một nỗi buồn nhen lên trong lòng.
Tôi còn nghĩ cô là người ranh mãnh. Nhưng giờ đây, khi nghe cô nói
lời này, làm sao tôi có thể giận cô được nữa.
Tôi liền đổi chủ đề.
"Sao cô biết em đang ở thành phố này?"
"Em đã tự ý vào trường đúng không?"
".......À."
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cổng lớn bên ngoài. Tôi đã bị một thanh
niên vạm vỡ chặn lại ở đó.
Cô Frann nhìn theo ánh mắt của tôi và gật đầu, "Đúng vậy. Khi cô đến
trường, người gác cổng đã cho cô biết. Cậu ta bảo: 'Có một nữ phù thủy trẻ
tóc xám tro định đột nhập vào đây. Chắc là gián điệp của nước khác'."
"Gián điệp...?"
Câu chuyện đi xa quá.......