Phù, cô thở hắt ra:
"Em không nghĩ là nếu mình cô tìm khắp vương quốc rộng lớn này,
kết quả sẽ gần như vô vọng à?"
Rồi cô tựa lưng vào cánh cửa vừa mở: "Nào, vào đi."
Tôi làm như được bảo, đi qua cô vào trong phòng.
Đây giống như một căn phòng kết hợp giữa thư phòng vàphòng khách
Chính giữa có một chiếc bàn, hai bên là ghế sô pha.Đối diện là một
chiếc bàn làm việc, rất nhiều giấy tờ, sách vở chất đống ở đó.
Sau lưng tôi, tiếng đóng cửa vang lên. Lại một âm thanh khó chịu.
"Sao thế? Ngồi đi chứ." Cô đi ngang qua tôi, tiến về phía sô pha.
"À, vâng."
Tôi ngồi xuống đối diện với cô. Bộ sô pha thật êm.
"Biết em đến vương quốc này, cô thực sự bất ngờ. Mặc dù trước đó, cô
đã biết chuyện em trở thành lữ khách "
...... ? Sao cơ?
"Cô biết rồi ạ?"
"Ừ, cô biết chứ."
"Em chưa hề nói với cô mà?"
Vì mấy năm rồi hai cô trò mới được gặp lại nhau.