Chỉ có bố mẹ và những người sống ở vương quốc Robetta Thanh Bình
biết chuyện tôi trở thành lữ khách thôi. Cô Frann cũng biết thì thật lạ.
Thấy tôi băn khoăn, cô nói.
"Elaina, em còn nhớ khi kết thúc chương trình tập luyện, cô đã nói gì
với em không?"
Tạm biệt, Elaina. Một ngày nào đó, cô sẽ lại đến chơi. Hãy chờ cô
nhé.
Ừm, đúng là cô đã nói như vậy.
Cô cười trêu chọc. "Vì có chút việc nên năm sau đó, cô đã quay lại
Robetta. Khi ấy, mẹ em cho cô biết chuyện "em đã lên đường chu du"."
"Cô gặp mẹ em ạ?"
"Ừ. Mẹ rất lo cho em đấy. Nếu tới nơi nào đó gần quê, nhớ về thăm bố
mẹ nhé."
"Em cũng định thế."
Tôi đáp, dù biết rằng mình đã đi rất xa rồi,chắc còn lâu nữa mới có thể
gặp lại bố mẹ.
"Thế thì tốt."
Cô dừng lại một lát rồi hỏi:
"Vì sao em muốn trở thành lữ khách? Chắc chịu ảnh hưởng từ mẹ à?
...........?
Sao lại có mẹ tôi ở đây nhỉ? Tôi lắc đầu.