Sau đó, chúng tôi còn nói chuyện rất nhiều. Say sưa đến quên cả thời
gian.
Chuyện về những người tôi đã gặp trong các chuyến đi. Chuyện xảy ra
ở những vương quốc mà tôi từng ghé thăm. Chuyện về ai đó ở đâu đó mà
tôi còn chẳng biết tên.
Chúng tôi cứ thế nói mãi không dừng.
Giá mà thời gian ngừng trôi thì tốt quá. Tôi nghĩ. Nhưng hình như
càng vui vẻ, thời gian trôi qua càng nhanh, khi chúng tôi nhận ra, bên ngoài
đã tối đen như mực.
"Ôi! Muộn thế này rồi cơ à? Hôm nay đến đây thôi nhé, chúng ta về
đi."
Tôi thật sự còn muốn nói nhiều chuyện nữa.
Ra khỏi khu học xá, cô Frann bảo: "Em nghỉ ở nhà cô nhé?" nhưng tôi
từ chối.
Càng được chiều chuộng, tôi sẽ càng khó dứt ra để tiếp tục cuộc hành
trình.
Và chia tay sẽ rất khó khăn.
Trong bóng tối, tôi đi loanh quanh tìm chỗ trọ. Giữa lúc ấy, khung cửa
sổ của một ngôi nhà nọ lọt vào mắt tôi. Dưới ánh trăng, nó phản chiếu rộ
mồn một khung cảnh bên ngoài.
Ở đó.
Có bóng cô đang mỉm cười.
Sáng sớm hôm sau.