Vừa mở mắt tại nhà trọ rẻ tiền mà đêm qua đi mãi mới tìm thấy, tôi lập
tức thay trang phục cho ra dáng nữ phù thủy rồi rời khỏi.
Tôi leo lên chổi ở lối ra của nhà trọ và bay đến Trường Phép thuật
Hoàng Gia. Trên đường đi, tôi vui vẻ chào anh thanh niên giao báo đến các
gia đình vào buổi sáng, và hai người đang bay trên chổi thay cho xe ngựa.
Cơn gió sớm lành lạnh góp phần xua tan đi cảm giác buồn ngủ.
Nhờ có ngọn tháp to làm dấu nên tôi không bị lạc đường và đến thẳng
được trường học.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy những bóng người rải rác trong
khuôn viên. Chính là đám học sinh.
Gần hai chục người, vừa bằng số người trưa hôm qua đã rượt tôi lòng
vòng.
Có cả bóng cô Frann.
Tôi hạ chổi xuống bên cạnh cô và đứng trên nền đất. Hai chân tôi cảm
nhận được độ rắn chắc của mặt đất.
"A, chào em. Đến sớm thế? Hôm qua cô không nói rõ thời gian cụ thể
mà."
Cô Frann tươi cười.
"Chính vì không biết thời gian chính xác nên em mới phải đến sớm
đấy."
"Chà, em đang trách cô đó hả?"
"Không ạ. Em chỉ muốn được cô khen thôi."
"Tốt lắm, tốt lắm."