"Hay là cô muốn tặng quà cho em?" Tôi nói đùa.
"À, thì..."
Bí quá, cô đành nhận.
Ôi! Gì vậy trời?
"..... Cô không cần tặng quà chia tay cho em đâu. Chỉ cần tấm lòng là
đủ rồi ạ."
"Vớ vẩn. Nói xem em thích gì nào? Hoa có được không?"
"Chẳng phải là cô đã nói rồi sao?"
"Được không? Hoa ấy? À, bươm bướm chắc cũng được đấy."
"Đấy toàn là những cái cô thích mà?"
"Thì đệ tử của cô cũng thích những thứ mà cô thích chứ, đúng
không?"
"Ở đâu ra cái lý lẽ vô lý đó ạ?"
"Thế em không thích à? Bươm bướm ấy."
"Bình thường ạ."
"Cô hiểu rồi. Nghĩa là thích bình thường?"
"Có lẽ em nên nói là ở giữa thích và ghét."
"Thế còn hoa?"
"Cô lại đổi về cái cũ rồi?"