qua khu chợ, ngắm nhìn những người sử dụng phép thuật đang bay trên bầu
trời. Đi dưới những sợi dây thừng chăng giữa các tòa nhà như một mái
vòm, cảm nhận mùi hương dịu ngọt của những đóa hoa đang nở đâu đây.
Tôi đi tiếp.
Như không đành lòng chia tay.
Nhưng cứ đi thì đương nhiên sẽ tới đích. Tôi đã đến ngay cạnh cổng
thành.
Người lính gác nhận ra tôi và cúi chào. Tôi cũng cúi chào lại, dù có
phần chậm trễ.
Chỉ tiến thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ ra khỏi vương quốc. Nhưng tôi
nhìn quanh mà không thấy bóng dáng cô Frann đâu.
.... Hay là vì tôi không nói rõ thời gian nên cô chưa đến chăng?
"........."
Có khi cứ thế này rời đi, chẳng nói câu nào lại hay.
Tôi không biết cô Frann sẽ tặng gì cho mình, ừm, cũng có thể cô sẽ
tặng hoa như hôm qua đã nói. Nhưng dù nhận, tôi cũng chẳng biết phải làm
gì với nó.
Đến một lúc nào đó hoa sẽ héo khô và tôi sẽ phải vứt nó đi, như thế thì
thật vô nghĩa.
Hơn nữa, khi gặp loài hoa đó ở một nơi khác, có lẽ tôi sẽ nhớ đến cô
Frann và vương quốc này.
Điều đó không tốt lắm đối với một người lữ khách.