Chỉ buồn thêm thôi.
".........."
Đứng mãi ở đây, tôi không thể thôi suy nghĩ vẩn vơ.
Nếu vậy, hay là cứ thế mà đi...
"........Ơ?"
Tôi toan bước đi thì khựng lại.
Từ trên trời, những cánh hoa rơi xuống. Đỏ, xanh, vàng, hồng, tím.
Những cánh hoa đủ sắc màu nhẹ bay như tuyết rơi, không quên tỏa ra
những làn hương dịu ngọt.
Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng, tôi hiểu ra ngay. Khi tôi nhìn
lên, quả nhiên cô đang ở đó.
"Em đến sớm quá nhỉ? Suýt chút nữa chúng tôi không chuẩn bị kịp
rồi."
Chúng tôi?
Cô Frann đang vẫy tay với tôi, xung quanh cô là các học sinh. Chúng
bay trên trời và thả xuống những cánh hoa từ chiếc giỏ đang cầm trên tay.
Ai cũng tươi cười.
"Elaina."
Cô Frann ngồi trên chổi nói. "Cô không có quyền níu giữ một lữ
khách như em. Những gì cô làm được chỉ có thế này mà thôi."
"Cô à......"