"Em thích không?"
".........."
Tôi không đáp.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Có, em rất thích."
Rồi tôi bắt đầu bước đi. Tôi bước đi giữa những cánh hoa đủ màu sắc
đang xoay lượn trong không trung.
"Elaina."
Cô Frann gọi. "Cô và học sinh trường phép thuật sẽ luôn cổ vũ cho
hành trình của em. Đừng quên điều đó."
"............."
Tôi nhìn lên bầu ười. "Em cũng sẽ không bao giờ quên mọi người."
Cuối cùng, tôi đã đứng trước cổng thành.
Người lính gác cúi chào rồi mở cửa.
Phía trước là thảo nguyên thoai thoải trải rộng.
"Elaina."
"Cô nói một lời nữa thôi...", Cô Frann cất tiếng giữa không trung.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Cho đến lúc đó, bây giờ chúng ta tạm chia
tay vậy."
Cô nói thế.
Chắc chắn là cô đang mỉm cười, một nụ cười quen thuộc.