Vì vậy, tôi cũng cười.
"...... Vâng!"
Cây chổi lượt bay trên thảo nguyên.
Hoa dại lấp lánh đón ánh mặt trời, rung rinh theo làn gió thổi. Bầu trời
trong xanh trải dài vô tận không một gợn mây.
Người đang cưỡi chổi là một nữ phù thủy, một lữ khách.
Tuổi đời còn trẻ, mới ngoài mười lăm.
Mái tóc xám tung bay, đôi mắt xanh đang nhìn về ranh giới giữa thảo
nguyên và bầu trời trong trẻo.
Cô phù thủy đội mũ chóp nhọn màu đen, mặc áo choàng đen, đeo huy
hiệu ngôi sao vừa bay vừa dạo quanh đồng cỏ.
Cô đang hướng chổi đến những vương quốc mà cô chưa từng đến.
Vương quốc tiếp theo sẽ thế nào? Những người mà cô sắp gặp sẽ ra
sao? Một vương quốc chỉ toàn những người sử dụng phép thuật ư? Cũng có
thể là một vương quốc mà mọi thứ đều đắt đỏ. Hoặc là một vương quốc đã
suy tàn.
Người lữ khách vừa bay vừa mải mê suy nghĩ.
Cô ấy là ai vậy nhỉ?
Phải, chính là tôi đây.