Ở đó cũng có tên Saya.
"Này cô, đừng đứng đọc như thế!" Chủ tiệm từ trong bước ra, cầm tờ
báo lên.
"........ Ơ!"
Tôi còn muốn đọc tiếp mà.
"Muốn đọc thì mua đi."
"Giá bao nhiêu ạ?"
"Một xu."
Tôi thanh toán rồi cắp nách tờ báo, vừa ê a hát bằng giọng mũi vừa
bay về nhà trọ, kéo ghế đến bên cửa sổ đọc tiếp.
Báo viết về những ngày tháng khổ cực của Saya, và về niềm hy vọng
vào tương lai.
Chuyện nhiều năm trước, nó cùng em gái đến xứ sở phép thuật.
Chuyện chỉ có em gái nó dễ dàng trở thành nữ phù thủy tập sự rồi về quê.
Chuyện nó tình cờ gặp một lữ khách, người đó đã tặng cho nó chiếc mũ
tuyệt diệu cùng dũng khí để chiến đấu một mình. Chuyện sau khi lữ khách
ấy rời đi, nó đã thử sức rất nhiều lần nhưng đều thất bại, dù vậy nó vẫn
không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng và cuối cùng đã có thể trở thành nữ phù
thủy tập sự. Rồi chuyện nó định sau này sẽ về quê, tiếp tục tu luyện để trở
thành phù thủy.
Trán tôi giãn ra.
Câu chuyện rất dài của Saya kết thúc bằng câu: