"Chiến đấu một mình là điều rất khó khăn và đáng sợ. Chị cũng hiểu
điều đó. Cho nên..."
Vừa nói, tôi vừa làm phép lấy ra một chiếc mũ chóp nhọn. Trông y
chang chiếc tôi đang dùng.
Đoạn, tôi đội nó lên đầu Saya.
"Cho nên chị tặng em cái này. Hãy mang theo một phần của chị, để em
luôn cảm thấy ổn dù chỉ một mình."
Saya nắm chặt vành mũ:
"Nhưng nếu em nhận nó thì chị Elaina..."
"À, không sao. Đó là mũ dự phòng mà."
Tôi lại làm phép, lấy ra một chiếc mũ nữa cho nó xem. Chiếc này cũng
y hệt chiếc kia, tôi đội lên.
"Giờ chúng ta giống nhau rồi. Sau này em sẽ chỉ có một mình, nhưng
em không đơn độc. Bất cứ lúc nào, chị và em gái em cũng dõi theo em."
Thế nên hãy trả chị chiếc huy hiệu nhé, - Tôi nói để thuyết phục con
bé.
Saya kéo mũ xuống mỗi lúc một sâu, bàn tay cứng ngắc nắm lấy vành
mũ, đôi vai rung lên, nó lặng lẽ gật đầu.
Dáng vẻ ấy sao mà mong manh, yếu ớt quá.
Tôi ôm ghì lấy đôi vai mảnh dẻ của nó vào lòng.
Hôm đó.