"Cái gì?"
"Sao chị không gặng hỏi em?" Lần này tôi nghe rõ ràng như vậy.
"Vì chị không có bằng chứng chắc chắn, đó là lý do thứ nhất. Không
có bằng chứng mà buộc tội: "Em là thủ phạm" thì em chỉ cần chối biến là
xong."
"......"
"Hơn nữa, chị cũng tin rằng một lúc nào đó em sẽ trả lại. Đối với chị,
Saya tuyệt đối không thể là kẻ xấu."
Giống như một đứa trẻ được mẹ cưng chiều.
Trong mắt tôi, con bé hồn nhiên, ngây thơ như vậy đó.
"Cho nên chị vẫn chờ."
Tôi nói.
Cuối cùng, Saya cũng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp của nó
nhăn nhúm và nhòa lệ. Nó lau mắt, rồi thổn thức:
"Em cô đơn lắm."
"Chị không phải em gái em."
"Em biết. Em biết. Nhưng... em... em muốn chúng ta ở bên nhau."
Giọng nó nghe như chực tan biến bất cứ lúc nào. Đó là tình cảm Saya
dành cho em gái nó, hay dành cho tôi?
Tôi tình cờ gặp con bé chưa lâu và gần như chẳng biết gì về nó, nhưng
tôi ít nhiều đoán được nó là người thế nào.